Em Sùng Thị Là – dân tộc Mông, học sinh lớp 7 sống cùng em thơ tại Bản Huổi Cọ xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, đang hàng ngày ăn ngủ với nỗi lo về một mùa mưa về không còn nơi để về.
Sinh ra trong một gia đình khó khăn, thiếu vật chất và thiếu cả tình thương, mồ côi bố từ sớm, mẹ bỏ đi lấy chồng xa, phải sống cùng em thơ trong căn nhà tạm dựng bằng cột gỗ và tường tre, nhưng em vẫn luôn là một học sinh ngoan ngoãn, chăm học.
Suốt mấy năm nay, Là một mình tự chăm sóc bản thân và em thơ trong khi đó vẫn chăm chỉ học hành. ”Thuộc diện trẻ em khó khăn trong bản nhưng không được hưởng chế độ bán trú do khoảng cách từ bản tới trường không đủ theo chế độ nhà nước. Em phải tự lo bữa trưa và cuối mỗi buổi học trở về nhà, em lại phải tự mình mò mẫm lên rừng kiếm thêm thức ăn, hôm ăn rau, hôm ăn củ thi thoảng được chỗ trợ gạo từ mọi người xung quanh. Nhà có mỗi cái nồi và cái bát con, thế mà em vẫn lớn lên, xinh xắn và ngoan ngoãn như bây giờ.” – Theo lời anh Hải – Chuyên viên Phòng giáo dục huyện Mường Nhé.
Ngôi nhà được dựng tạm từ tranh tre nứa lá, gỗ tạp hơn chục năm đã bị mối mọt đục rỗng
Thương em, cậu của em mỗi cuối tuần lại dẫn Là và em về nhà, nấu cho hai em một bữa cơm no và một nơi ấm áp để ngủ. Nhưng cuộc sống vốn khó khăn, cậu em không thể nuôi thêm miệng ăn, nên những ngày còn lại Là vẫn về nhà một mình, em nhỏ được lên trường học nội trú.
Ngôi nhà tạm mà Là đang ở được dựng lên từ lúc bố mẹ em còn ở với nhau, hơn cả chục năm nay không có người lớn tu sửa. Cột nhà bị mối mọt ăn sâu, tường tre cũng đã sớm bong khỏi vách, như cành liễu trước gió, đung đưa và có nguy cơ sập xuống bất cứ lúc nào, nhất là khi mùa mưa bão đang cận kề.
Không có bất cứ kinh phí hỗ trợ nào từ mẹ hay người thân để sang sửa lại căn nhà trước mùa mưa, Sùng Thị là rất cần tình thương và sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, dựng lại mái nhà kiên cố hơn cho em và hỗ trợ một số dụng cụ sinh hoạt thiết yếu như bát đũa, xoong chảo, gạo để em có thể tự nấu ăn trong những ngày về sống ở nhà.