Đọc để tìm cách làm tốt hơn Rộng hơn Xa hơn

Ngày trước Bác Hồ để giúp dân tộc ta thoát khỏi Pháp đã làm mọi việc trên tàu để kiếm được cơm ăn, đi nhờ qua Pháp để hiểu về Pháp, hiểu về luật, để tìm cách thay đổi cục diện. Giờ thời bình, ngoài học nhau, học mô hình trong nước rồi lại cả ngoài nước, thì mình đúng hổng kiến thức về nhà nước.
Dạo trước cũng không hiểu mấy nên không thích mấy từ như cơ cấu, mô hình, chiến dịch… sau này mới hiểu, làm nhỏ nhỏ thì được, nhưng muốn giúp cả một khu vực, một dân tộc ít người, hay một đối tượng nào đó, thì cần nhìn ra bài toán tổng thể. Một cuộc thi về tình nguyện Quốc Gia cũng cần có cơ cấu, để luôn có không gian dành cho những người cao tuổi, công ty, người khuyết tật, rồi Bắc Trung Nam, cứ xét mỗi tiêu chí một cái nhất mà trao, thế là đa dạng. Thử nghĩ, nếu chọn 10 đội làm tốt nhất, thế thì chưa chắc đã đủ đa dạng và công bằng.
Hay chị Đỗ Thị Kim Hoa dạy mình bài học mô hình, mới ngấm được câu: Người thì có thể chết nhưng mô hình hay thì sẽ sống mãi, và lan tỏa. Vậy mới thấy mình có thể làm hết nuôi hết Điện Biên vài chục nghìn bé nhưng không thể nuôi hết cả nước. Nhưng có mô hình và công thức giúp các đội làm quy chuẩn, chính xác, nhân rộng lên tới 13-14 tỉnh, các đội tình nguyện đều tự chủ tài chính, minh bạch, từ 15 nghìn lên 20 nghìn hay 40 nghìn nó không phải khó khăn. Như kiểu KFC có thể mở tới hàng nghìn cửa hàng.
Các bác nhà mình cũng có những cách để quản lý cả trăm triệu dân, đó là những cái mình cần tìm hiểu và học lấy những cái phù hợp. Bài toán quản trị bao giờ cũng khó hơn là bài toán phát triển.
Bắt lấy mọi cơ hội mà cuộc sống đem đến.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *