KHÔNG CẦN TIÊU ĐỀ VÌ BÀI NÀY CẢM NHẬN BẰNG TAI và CON TIM 🙂.

Có bao giờ bạn nắm chặt một bàn tay không lành lặn để thấy rằng bàn tay ấy cần lắm một bàn tay?
Có bao giờ bạn lắng nghe những tiếng hát không nên lời chỉ ê a trong vòm họng mà thấy được rằng giai điệu ấy là giai điệu yêu đời nhất?
Có bao giờ bạn hát quốc ca không bằng âm thanh mà bằng cử chỉ để thấy được rằng mỗi chúng ta đều cùng chung một dòng máu Việt Nam yêu thương?
……Và đã có bao giờ bạn thực sự lắng nghe một con người không bằng đôi tai,không bằng đôi mắt, mà bằng một trái tim đang thực sự lắng nghe một trái tim ?
Và nếu các bạn hỏi chúng tôi câu hỏi ấy thì nhóm Niềm Tin chúng tôi sẽ luôn trả lời là “CÓ”.
***
Chiến tranh đã qua đi cùng với một thời khói bom, đạn lửa.Nhưng dư âm của nó thì vẫn còn mãi mãi với nỗi đau da cam,với những vết thương cứ trái nắng chở trời là đau nhói trên cơ thể của những người cựu chiến binh-những người hùng đi về từ bao cuộc chiến.
Chúng tôi đã đến,và đã sẻ chia với những người như thế!
Làng Hữu Nghị,nằm bình yên ở ngoại ô Hà Nội-ngôi nhà chung của những em bé sinh ra đã bị thiệt thòi vì chất độc màu da cam và cả những cựu chiến binh một thời làm nên lịch sử.
Các em và mọi người ở đây đều rất được Đảng và nhà nước cũng như các tổ chức ngoài nước quan tâm và tạo điều kiện sống đầy đủ về cơ sở vật chất.Nhưng các em vẫn còn thiếu lắm những cử chỉ yêu thương đồng cảm của cộng đồng,những giờ phút vui chơi để các em được reo cười như bao em bé khác.
Khi chúng tôi đến đây,các em hầu như ít chơi đùa,ngồi nhìn lên màn hình ti vi một cách vô thần,hoặc ủ rũ nép mình dưới một tán cây xanh,hay dưới những mái hiên nhà.Các em đang cần lắm sự khuấy động để đánh thức những tiếng cười,những đôi mắt tư lự và những đôi chân đang “ ngủ quên”.
Và bạn có biết không? Khi chúng tôi đến các em thực sự cởi mở và thân thiện,chỉ muốn “ngồi cạnh các anh chị mãi thôi, và ở đây đá bóng, chơi bập bênh cùng chúng em thật lâu.”
“ Chị ơi em đang lên cao đến tận trời xanh,bay cao nào nhảy cao nào,nào nhảy cùng zin zin”- Những câu hát mà em hát mãi không thành tiếng, nhưng yêu lắm những khoảnh khắc ấy, những khoảnh khắc “đến tận trời xanh”.
Và nếu bạn ở đó bạn sẽ thực sự thấy hạnh phúc vì sự trong trẻo đến lạ kì ở nụ cười của một em bé hở hàm ếch, hay thấy thật bình yên khi cùng các em chạy theo quả bóng, quên hết nỗi đau và bỏ qua số phận.
Chúng tôi thực sự muốn quay lại đây để tổ chức cho các em một ngày 27/7 thật ý nghĩa, một giải đấu thể thao ko phải để phân thắng thua mà chỉ để thấy rằng chúng ta đang hoà một nhịp chung yêu thương, cùng thắp sáng lên những nụ cười và niềm tin yêu cuộc sống.
Nếu bạn biết chơi, có thể chơi,và muốn chơi các môn thể thao như đá bóng, cầu lông, cờ vua, cờ tướng…hay chỉ đơn giản bạn muốn sẻ chia cùng các em; Hãy cùng chúng tôi xoa dịu nỗi đau da cam, trao yêu thương bằng một tinh thần thể thao và trái tim thiện nguyện.
***
CÓ MỘT BÀI KÊU GỌI, SUỐT 9 NĂM CHÚNG TÔI VẪN DÙNG ĐƯỢC, MÀ VẪN LẠNH TÓC GÁY, NỔI DA GÀ VÌ NÓ QUÁ ĐÚNG!
Chúng tôi không TẶNG QUÀ cho người khuyết tật, chúng tôi KHUYẾN KHÍCH họ chơi thể thao. Và hãy xem bài kêu gọi, mà tôi giật mình vì sự quan sát, sự quan sát bằng cả tâm hồn và con tim.
***
Thông tin chi tiếp sẽ được cập nhật tiếp theo!
Bài Số 2 về Giải Thể Thao 27/7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *